8 thg 12, 2008

Kì 18 - DỐT nhưng chưa NÁT

Quanh quẩn ở xó nhà mãi cũng chán, lên báo vài lần vẫn thấy buồn, lại thêm các cư dân mạng ngày càng nhận ra cái túi khôn của Bồ Nông rỗng tuếch, chả có gì ngoài cái vỏ to quá cỡ, Bồ Nông quyết phen này chứng tỏ mình là hảo hán. Có nghĩa là phải thanh minh cho thiên hạ thấy là ta đây không dốt nát, chỉ có bọn ghen ghét xỏ xiên nó mới bảo ta như thế. Đúng là tức anh ách, bao nhiêu hoa hậu trước đây, cũng xì căng đan nổ như bong bóng, nhưng có ai bị mang tiếng là dốt đâu, chỉ là trẻ người non dạ thôi. Rồi lâu dần cũng có mác có mỏ, có tiền nhiều nhờ cái danh đem lại. Thế mà ta đây, lại mang tiếng là dốt, thà chúng bảo mình xấu còn hơn, chứ dốt thì nhục quá thể, lại còn bị cấm không được đi thi HHTG nữa thì quá thể quá mức. Vậy thì phải lên tiếng đi chứ, phải thanh minh to vào, may ra át được lời ong tiếng ve xung quanh, át cả những lời đao búa đang nện rầm rầm trước mặt. Thêm nữa, Bồ Nông nay đã có sư phụ và quản lí, lại thêm anh Tắc Kè Hoa hóa phép khắp nơi, sợ gì mà không làm chuyến tiếp thị hình ảnh nhỉ. Nghĩ thế là làm, Bồ Nông quyết chí nhờ Tắc Kè hoa đi gọi nhà báo đến.

Một ngày trời đang đẹp, thì có chuyện xảy ra!

Đàn gà trường Mầm Xanh đang yên chí học hành, bỗng từ đâu bay đến, lượn một vòng rồi hạ cánh xuống sân trường một con chim to cồ cộ, cái mỏ chuyên bắt cá ngoác ra để chào các thầy cô trường Mầm Xanh, làm duyên với đàn gà nhép. Tưởng đâu đây là cuộc giao lưu thì bất ngờ Bồ Nông tuyên bố sẽ chui vào lớp ngồi học để tẩy cái não cho bằng chị bằng em. Đàn gà giật mình trong giây lát, rồi liếp nhiếp hiếu kì đi theo vào lớp, có chú gà con còn cố dướn cái cổ để dòm cho được cái mặt Hoa hậu vì trước đây, rặt dốt như nhau, mà thảo nào, nhan sắc thế này có gì đâu mà để ý. Một số chú gà cố ngó nghiêng hiếu kì, rồi quay đi cười với nhau: lại diễn nữa rồi...

Quả nhiên, ngày hôm sau, từ đâu bay đến phóng viên Tu Hú của báo Dân Chim, phóng viên ảnh Chim Cắt và cả nhà em Bồ Nông. Lớp Mầm Xanh lại được phen xôn xao, vì được sự đồng ý của thầy Gà Cồ và sự hậu thuẫn của gia đình Hoa Hậu, họ lại bay từ báo Dân Chim xa xôi đến, để làm phóng sự về vụ "lột xác của cái đầu Hoa Hậu".

Thực ra, họ đã hoàn toàn nhầm, vì loài chim chỉ thay lông được thôi chứ không lột được xác như Tắc Kè và Rắn. Thế nên họ nhiệt tình làm hết sức, cho Bồ Nông thể hiện các tư thế học hành, để thế giới phải biết rằng Bồ Nông là nhan sắc, Bồ Nông là trí tuệ, và cả thế giới đã nhìn nhầm chân lí, đảo lộn chuẩn mực. Trong bộ lông loài gà, Bồ Nông đã thể hiện hết mình, nào là ngồi chăm chú nghe giảng còn không biết lời giảng bay vào đâu, nào là hăng hái phát biểu xây dựng bài mặc dù bài đó không xây dựng nó vẫn là bài giảng, nào là cẩn thận ghi chép bài nhưng không phải vào vở mà truyền hình trực tiếp lên sách giáo khoa, nào là chăm chú nghe giảng như nuốt từng lời cô Gà Ri bằng cách há hốc cái mỏ ra... Giở đủ các chiêu diễn hết một buổi học, Hoa hậu về nhà nằm chờ ngày mai, tin này sẽ lên báo, cho bõ cái công làm hoa hậu mà chẳng ai mời mọc, làm hoa hậu mà cứ phải đi giải thích, chẳng ai tung hô, chẳng ai ủng hộ... Phen này, đọc đi, xem đi cho mãn cái nhãn, rồi thì hết lời để mà khen cho mà xem, ta đây, chân dài mới khó, chứ chuyện học thì... cố là làm được, có tiền, có tiếng ai mà không cho qua, ta đại diện cho Khu Rừng trung tâm, nỡ nào ai bảo ta không tốt nghiệp trường Gà, có mà như tự lấy tay vả vào cái bản mặt mình, rằng đã trót khen, trót vinh danh một đại diện có cái đầu rỗng tuếch,... Đang miên man với dòng suy nghĩ đó thì Bồ Nông nhận được tin cấp báo, chuẩn bị tiếp phần trí tuệ còn lại để thanh minh với thiên hạ về việc mình không dốt nát. Nhưng mà dốt nát là thế nào nhỉ, mình chưa hoàn thành chương trình tối thiểu. Có thể lắm, mình DỐT thật nhưng mà chưa NÁT. Vậy thì, tức tốc Bồ Nông lấy hết vốn từ hoa mĩ học được, gọi thêm Chim Cú nữa, để xem có góp được ý gì hay ho không, chuẩn bị tiếp tục thanh minh về việc "DỐT" nhưng chưa "NÁT"!


Để cho thiên hạ biết dù em mang tiếng là DỐT thật, nhưng chưa đến mức NÁT, cố vấn Chim Cú phải nhờ Bồ Câu viện đến phóng viên Tu Hú của báo Dân Chim, đúng là cây bút kì cựu, vừa có bài lên báo về chuyện đi học để lấp cái hố to đùng kiến thức của Bồ Nông, lập tức có biết bao nhiêu người bày tỏ sự thông cảm động viên an ủi, mà sao nhiều thế nhỉ? À, quên mất, quân ta "đánh" quân mình, không rõ là bao nhiêu trong số đó là thằn lằn, rắn mối đi quăng các lời comment trên các diễn đàn. Chỉ biết rằng cư dân mạng đã chán ngấy, đang quan tâm đến mấy em đi thi Hoa hậu Trái Đất, rồi Hoa hậu Thế giới tại các đất nước xa xôi, tập trung vào ủng hộ gà nhà, còn đâu tâm trí để chê với bôi. Thảo nào toàn khen ngợi với động viên: "cố lên Bồ Nông", "cố lên Bồ Nông" làm em Bồ Nông phấn chấn kì lạ, đôi cánh như muốn bay vút tới tận chín tầng mây, quên luôn một sự thật đang lù lù dưới mặt đất là mặc dù Bồ Nông đeo Vương miện, nhưng Thần Rừng đã phải cử Chim Thiên Đường sang khu rừng Đen để dự thi Hoa hậu Thế giới.


Thiên Đường mặc dù không cao, nhưng ai cũng phải ngước nhìn, từ khuôn mặt, dáng đi, cách nói năng, cử chỉ đều tỏ ra được giáo dục đầy đủ, khiêm nhường và tự tin hết sức. Dù chỉ đoạt giải 2 trong một cuộc thi khác, nhưng Thần Rừng Thế giới vẫn quyết định dỡ cái hình của Bồ Nông xuống và thay vào đó là Thiên Đường xinh đẹp, phải thế mới gọi là thi, chứ tổ chức cuộc thi mà đem Bồ Nông so với Công và Trĩ thì ai thèm xem, khéo nhà tài trợ rút tiền khỏi tài khoản thì bể cái mặt. Xem ra em Thiên Đường xinh đẹp còn được các tay chơi trong làng thú cá với nhau sẽ xếp hạng 4-5-6 gì đó chứ chẳng phải vừa. Mà mỗi khi tiếng nói trong trẻo của Thiên Đường cất lên, thì ai cũng phải lắng nghe, chứ không ù cạc như Bồ Nông chỉ nói được mấy tiếng mà người nghe lại tưởng em là Vịt. Thôi rồi, cũng chỉ còn một cách là chúc Thiên Đường lên đường may mắn, chứ chẳng lẽ lại nói thế nào khác mặc dù trong bụng Bồ Nông cay cú lắm: giá như mày không được chọn, cùng ở nhà hết thì tốt hơn.

Quay lại câu chuyện Bồ Nông DỐT nhưng không NÁT, thế mà thấm thoắt đã mấy tuần kể từ ngày trở lại trường Tư Thục Mầm Xanh của loài Gà. Hôm nay, sau khi mở sách xem ngày và kén giờ hoàng đạo, Chim Cú vội nhắn tin cho Bồ Câu đến, trao cho Bồ Câu cái phong bì trong đó có lời nhắn nhủ nhờ vả giúp đỡ Bồ Nông, không quên kèm theo mấy tờ polime còn tươi rói và dặn gặp bằng được trao cho chính chủ là anh Tu Hú. Tu Hú mở phong bao, đọc thư, lẩm nhẩm đếm trong giây lát, anh trả lời: "về đi, anh hứa giúp là giúp, làm gì phải câu nệ như thế". Hứa là làm, Tu Hú lại bay đến chỗ Bồ Nông, không quên nhắc em trang điểm thật đẹp, hóa trang thật bảnh để phen này anh đưa em lên báo cho thiên hạ lác mắt, em là Hoa hậu cơ mà, chứ không phải là thứ Quạ Khoang suốt ngày phải ẩn dật chỗ vắng vẻ, thế thì em phải dũng cảm, phải rèn cái bản mặt cho trơ bóng, phòng khi gặp bọn sắc sảo nó căn vặn, nó nhìn thấy đã phải ớn. Nói rồi, Tu Hú tranh thủ đạo diễn cho Bồ Nông màn thanh minh.

Mới nói được mấy lời, Tu Hú đã phải giật mình vì trong cái đầu rỗng tuếch đơn sơ kia bỗng bật ra những lời thanh minh hoa mĩ đến không ngờ. Có lẽ do cố vấn Chim Cú, đã học qua trường cãi nhau, đỗ loại ưu lớp cao học về nói dối gà cho, nên Bồ Nông mắt bỗng long lanh, nói say sưa về việc đi học lại, với cố gắng để làm vui lòng cha mẹ, đáp lại sự ủng hộ nhiệt tình của đám người hâm mộ ít như sao buổi sớm, để cho xứng với chiếc vương miện đã trót đội lên đầu. Bao nhiêu sự lùm xùm, là do bọn xấu ghen ăn ghét ở quàng cho, chứ Bồ Nông ta đây chân dài đầu to, có gì phải sợ dù đường đời sỏi đá chông gai, vẫn trơ như thế hoặc trơ hơn có trầy xước gì đâu? Mặc dù cười thầm trong bụng về sự dối trá ngây ngô của Bồ Nông, Tu Hú vẫn tỏ ra rất nhiệt tình vì có mất chi đâu, vừa hoàn thành trách nhiệm của một phóng viên, lại có tí dắt hầu bao vui vẻ... Được hỏi về trường Mầm Xanh, đó là trường dành cho loài gà và những học sinh thất học, Bồ Nông trợn mắt: "Sao lại vơ đũa cả nắm như thế? Trường Mầm xanh là trường tư thục, nhưng có ối người xuất sắc, như tôi chẳng hạn, trong khu rừng này thiếu gì trường tư thục đào tạo ra những người xuất sắc!" Nhưng thật nực cười, chính thầy Gà Cồ, hiệu trưởng trường Mầm Xanh cũng phải luống cuống mà thú nhận rằng, ở đây, chính ngôi trường do ông làm chủ, chỉ thu nạp những con gà là chủ yếu, ngoài ra những con chim không được bất cứ trường nào nhận vào mà thôi. Vì đây như là chỗ giữ trẻ, học được tí nào thì học, bỏ lúc nào thì bỏ, chứ ở chỗ khác người ta cấm từ cổng trường.

Bồ Nông còn huyênh hoang nói rằng: thật sự thì mỗi người có một lựa chọn của mình, một khi đã lựa chọn con đường (kể cả đường nói dối) thì cũng không có gì ân hận cả! Nghe xong, Tu Hú nghĩ thầm: Bồ Nông quả có vấn đề về trí tuệ, có thể do Chim Cú đã tiêm cho Hoa hậu một liều thuốc trơ quá đát (date), hoặc giả không thì cũng gấp đôi liều. Cười thầm, Tu Hú tiếp tục gieo câu hỏi... Bồ Nông lại huyên thuyên: "Hoa hậu hả, nếu tôi không là Hoa Hậu, tôi đã ở Vương quốc loài thú, học trồng răng cả nanh lẫn hàm rồi, không còn ở đây mà trả lời trả liếc gì hết nhá!" Á à, thế thì lên báo này! Sao bảo mặc dù có thư mời bằng học bạ Ma Cô nhưng học mãi ngôn ngữ loài thú mà vẫn trượt, có được lãnh sự quán loài thú cấp giấy thông hành đâu, đi làm sao được... Kể cả vụ học bạ Ma Cô, nếu không bị Gõ Kiến phanh phui thì có lẽ Bồ Nông học đến khi sờn da tróc vảy, vẫn không đủ ngôn ngữ để sang Vương quốc loài Thú. Thế hả? Biết tự hào là tốt, thế tiền thưởng cất ở đâu? Phen này, Tu Hú nhìn thấy Bồ Nông có tí máu sĩ diện đang bốc lên gần đến đỉnh đầu, nên bơm tiếp một câu hỏi "nhớn": "Thế em bảo em thôi đi sang Vương Quốc loài thú để làm sứ mệnh của Bồ Nông Hoa hậu, vậy em đã làm chưa?" Máu sĩ diện càng bốc lên đỏ hết cả mặt, Bồ Nông huênh hoang tiếp: "Thế anh không biết à? Nhà tôi là nhà từ thiện chính thống, từ bé nứt mắt tôi đã làm từ thiện rồi, chuyện đi làm từ thiện của Bồ Nông hoa hậu hả, chuyện nhỏ thôi mà, anh cứ chờ đến tuần sau sẽ rõ!" Tu Hú trong lòng trào dâng khinh bỉ, nhớ đến hôm mục kích em trên sân khấu, em bảo em chưa có tiền để làm từ thiện, em mới chỉ bố thí cho những con chim già yếu không kiếm được mồi", nhưng mà em nhỉ làm mãn nhĩ mấy chị chim chóc nhà quê ít học cả tin thôi, chứ anh đây nhà báo, chính anh viết bài khen Chủ tịch Vườn chim trung tâm, đã có công dẹp hết ăn xin, làm cho khu rừng phong quang với sạch đẹp, toàn hình ảnh hấp dẫn, lấy đâu ra chim què cho em bố thí. Nhưng mà giả như anh chẳng biết gì, để thiên hạ tự phán xét. Dĩ nhiên khi bài này đăng, anh sẽ kèm một dòng chú thích: "TIN THÌ TIN KHÔNG TIN THÌ THÔI" và mấy cái ảnh lờ mờ giống Cú, để em tự ngẫm và thiên hạ tự phản ứng.

Sáng hôm sau, lại giật tít "Với Bồ Nông, đường đời đâu chỉ có màu hồng", đăng trên báo nhớn, các báo con lại lập tức truyền tin, cả đám chim chóc lại nhao nhao lên tiếng, tiếng lành thì ít mà tiếng dữ thì nhiều, có cả những lời thẳng thắn khó lọt tai rằng: "...lừa dối lên ngôi, trung thực bị vùi dập, trật tự khu rừng đảo lộn hết rồi, biết tin vào cái gì đây?", rồi thì: "Bồ Nông đẹp thật nhưng da mặt ngày càng dày thêm", rồi thì: "thế là công nhận học bạ giả rồi nhé, ai mà thèm ghen ghét, có sánh được với ai đâu mà có người ghen ăn ghét ở cơ chứ, lại lầm to nữa rồi"... Và trong cả rừng ý kiến phản đối, lại thấy thấp thoáng bóng dáng Tắc Kè Hoa: "Sao mà đẹp thế cơ chứ", mặc dù trông Bồ Nông như vừa ngủ dậy chưa rỉa lông rỉa cánh, và hao hao giống Cú mặc dù đã dẩu mỏ hết cỡ cho tươi!

Đến đây thì câu chuyện lẽ ra phải dừng lại, vì nếu có tí tự trọng thì Bồ Nông sẽ không bao gờ ló mặt ra nữa. Nhưng, sự đời chỉ tại chữ "NHƯNG"! Éo le lắm thay, người thấy tim nhoi nhói là Chim Cú, còn Bồ Nông da mặt vẫn dày, trước đây bị Sư Tử cấm không được tự tiện trả lời báo chí. Nay Sư Tử đã khuất núi, trả lại cho em sự tự do trong phát biểu, thế thì ngại ngùng chi mà em không làm tới? Em đang vỗ cánh lấy đà để mai tiếp tục chiến dịch lăng xê chính mình đây này. Và bên em lúc nào cũng có mẫu hậu đi theo vừa cầm quạt mo, vừa mang lời ra đỡ, con tung, mẹ hứng thì còn gì phải bàn? Thế nên câu chuyện vẫn chưa có hồi kết, chỉ có điều người viết đã mỏi tay lắm rồi, hẹn gặp lại lần sau, khi Bồ Nông tiếp tục phát huy tác dụng của vitamin TR (trơ), chắc chắn sẽ tái xuất giang hồ gặp lại công chúng!

Họa Mi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.