8 thg 12, 2008

Kì 24 - Bồ Nông và sự đầu tư

Nghe thiên hạ đồn rằng, là Hoa hậu, tức là sẽ có nhiều lời mời mọc chụp hình, quảng cáo, lên sàn diễn kiểu “bước đi của chú Mèo”, có nhiều cát xê là cá, không phải tép nên Bồ Nông khoái lắm. Cần gì phải học cho mệt, chỉ cần nhất là cái chân dài, ngực nở, phao câu nở là... chấm xuống dòng luôn!

Nghe có vẻ hay nhỉ, bây giờ chọn Hoa hậu trong rừng, rồi lại phải mang ra đấu đá với hoa hậu những khu rừng khác, nên tiêu chí quyết định là chân dài. Đúng, chân phải dài, cái khác không quan trọng, nếu muốn là làm được! Mặt chưa đẹp, chuyện nhỏ, đã có chuyên gia trang điểm của Ban tổ chức. Học vấn hả: học vấn là cái gì? Thầy Cú bảo rằng học vấn là cái bằng tốt nghiệp trường choai choai, và một ít Tiếng Thú nói vừa đủ để hiểu “Xin chào”, “Tạm biệt”, “Cám ơn”, “Tôi muốn ăn cá, không phải tép”, thế là đủ. “Xin lỗi” là gì nhỉ? Không cần biết, mình chẳng bao giờ biết phạm lỗi là gì, cần gì xin. Bọn thú nhìn thấy mình lại chẳng ngất ngây, nó phải tự tìm mà hiểu, cần gì học. Thầy Cú bảo phải làm sao cho thiên hạ biết: “ta là chân dài” là xong! Mọi thứ khác, chỉ cần muốn là làm được hết. Nhưng muốn thì làm sao làm được? Ví dụ mình muốn vào trường Nắng Mai, nhưng mà điểm mới chỉ đủ có nửa số điểm đầu vào, thì vào làm sao được. Hừ, may mà có trường Mầm Xanh, nên cũng không đến nỗi thất học. Nhưng giờ đây, việc học còn gì là quan trọng, cốt làm sao để thiên hạ biết ta là “Bồ Nông chân dài” mà thôi!


Gia đình Bồ Nông coi em là Út Cưng, nên muốn gì là được. Muốn học - rinh đến trường; muốn bỏ - lôi học bạ ra; muốn ngao du – rinh lên rừng Phương Nam liền. Lại thêm, chị gái của Bồ Nông, tấm gương lù lù nhé! Học hành vào loại dưới xoàng, chân cũng chẳng dài bằng Bồ Nông, thế mà lăng xăng thế nào lại lấy được chồng bên rừng Madagasca, nên sung sướng lắm. Mà theo lời mách của thầy Chim Cú, thì Rừng Xanh có tay Ma Cô nổi tiếng về những trò làm giấy tờ ma, chỉ cần móc túi xì ra cho hắn mấy tờ giấy có số má in hình Chúa tể rừng Madagasca là có liền, mà thứ này thì nhà Bồ Nông đâu có thiếu. Ma thì ma nhưng ma cũng là thật cơ đấy. Cái đó, điểm chỉ bởi thầy Gà Cồ bằng xương bằng thịt hẳn hoi, và vì là ma nên Ma Cô lôi được ra cả mấy thầy Gà đã qui tiên điểm chỉ nốt. Tóm lại là giả nhưng mà thật, thật nhưng mà giả, thật giả lẫn lộn, thế mới không biết đâu mà lần, thế thì mới kiếm ăn được, không thì làm sao có mồi để tận hưởng.

Đấy, đầu tư là phải như thế, một phát ăn ngay. Làm nhanh, ăn thật. Làm giả, ăn thật luôn. Cần gì làm thật cho phí thời gian. Tính ra, làm giả còn rẻ hơn làm thật, vụ đầu tư học bạ ma này nhằm cả hai mục đích: để Bồ Nông sang được rừng Madagasca và đưa ra cho Ban Tổ chức để lòe những thành phần còn lại, chứ ngài Sư tử thì đã biết tỏng từ lâu! Nói trộm vía con gái nhà mình, học – thi, học – thi, biết đến bao giờ cho đậu. Đậu lên ngọn cây còn chẳng được, huống chi đậu tốt nghiệp trường Mầm Xanh, thầy Gà Cồ thân thiết thế cũng chẳng quyết định được. Vì đó là kì thi toàn bộ khu rừng, không gian được nên trường Mầm Xanh của thầy đứng đội sổ toàn bộ khu rừng một cách hiển nhiên không chối cãi. Chứ cái bằng mà nằm trong tay thầy quyết được thì Bồ Nông đã giật được bằng Ma Cô từ lâu rồi, cần gì ngồi học.

Nhưng, có một cái không thể làm giả nổi là phần trí tuệ Tiếng Thú. Vì rằng bên nớ cử sang hẳn một ngài Tinh Tinh, làm đại diện trong rừng xanh. Mà ngài Tinh Tinh thì theo thể lệ dân tộc, chỉ biết tôn trọng sự thật. Hối lộ ngài cũng không cần, vì ngài không thiếu mồi, ngài chỉ làm theo luật pháp của Madagasca, không ai can thiệp được. Oạch, lại rớt bởi cái vỏ chuối, mẹ con Bồ Nông phải cun cút ra về, nuôi quyết tâm phải kiếm bằng được cái danh Hoa hậu, may ra có anh nào bên rừng Madagasca chú ý đến, rinh sang thì mới đi nổi.

Vì quyết tâm phừng phừng như thế, nên Bồ Nông tìm đến rất nhiều công ty Xe Tăng, Xe Lu, Xe Cút Kít như đã nói ở trên, làm không kể thù lao, chỉ mong được học nghề đi đứng ưỡn ẹo trên sàn “bước đi của chú Mèo”.

Nào, bây giờ đã đủ tự tin chưa? Thật ra thì chưa đủ, vì lí lịch cách mạng của em còn quá nhiều lỗ hổng, nên cứ phải vá víu dài dài, nhỡ mà lộ ra thì bao nhiêu công của đầu tư trôi theo dòng suối. Chính vì vậy, như lời ngài Sư tử dặn: không giao lưu, không chuyện trò, không khai báo. Và răm rắp, em đã làm đúng bài người dặn. Có điều, làm đúng rồi mà bọn săn tin nó cứ bảo là lạnh và chảnh, nên Sư tử lại phải gọi đệ tử ra cài cắm một bài: “Bồ Nông: em không lạnh và chảnh đâu!” để thanh minh cho em ấy. Vì rằng, thân thiện cũng là một tiêu chí mà cánh săn tin săm soi hàng ngày. Và vì thế, chiêu áp dụng của Sư tử cũng phải thay đổi, tức là từ “đóng” đến “hé mở” thông tin về em, để em giao lưu thân thiện tuy vẫn dặn là không được trải lòng không lại giống như khai ra con Tắc Kè đang trốn trong bụi rậm.

Toẹt, thế là vương miện đã trao, cú đầu tư coi như ngoạn mục!

Nhưng lẽ ra phải “hé mở” thì em Bồ Nông ít kiến thức, thừa sức mạnh cơ bắp đã mở toang cánh cửa, khiến mối nghi bay đến tai thiên hạ và nhà báo Gõ Kiến của báo Đất Vịt đã kịp lôi ra ánh sáng. Tuy thần kinh có lung lay tí chút nhưng cũng không hề hấn gì cho lắm. Giả ư? Giả đâu mà giả? Thật đấy chứ, hoàn toàn là thật. Mà đã thật thì chỉ khổ các bác có sừng có mác, chứ nhà em đây thì còn gì để mà mất, vẫn buôn lông chim, vẫn đi xe Cút Kít, bản gốc em đã nghe ngài Sư tử giấu biến đi, hủy luôn, còn đâu mà biết giả hay thật. Nhân đà, ngài Sư tử cũng lôi bản chứng của Ngài Công, vò ra, vứt vào sọt rác rồi vênh mặt: Bồ Nông không nộp gì cho Ban Tổ Chức!

Và bây giờ, xem nào, lỗ hay lãi? Lỗ là cái chắc nhỉ, đau quá! Với khoản đầu tư đó, có thể mua cho em một cái cửa hàng, em lại kế tục sự nghiệp của Mẫu hậu là kinh doanh lông chim từ vương quốc Rừng Kinh Hãi, rảnh rỗi có ai mời mọc thì em lại lên sàn “bước đi của chú Mèo” ở xó rừng. Nhưng, đã chót thì lại phải chét! Đã đâm lao thì phải theo lao, bây giờ mà hạ cái vương miện xuống thì vừa lỗ vừa nhục. Chẳng lẽ lại bảo: tôi nói dối, tôi không xứng đáng, rồi trả lại những hạt đá quý lóng lánh cùng với bạch kim, rồi phần thưởng đã có sinh tí lãi...? Ôi thôi thôi, không thể nào, coi như khoản đầu tư đóng băng, không thu hồi ngay lại được. Cứ để đó, khi nào mấy con mẹ chim chóc rỗi hơi hết săm soi, mang vương miện ra đấu giá thu hồi vốn. Bọn này cũng nhanh quên lắm, mấy hôm con ốm, mồi tăng giá là vướng vào vòng lo, quên hết mọi thứ trên đời. Mà không, biết đâu năm sau tổ chức Hoa hậu Các Khu Rừng nó ấm ớ thế nào, hay nội bộ mất đoàn kết, bầu ngay một ngài Heo Đất nào đó mà thần kinh bất bình thường lên làm Chủ tịch thì may. Ngài lại gửi giấy mời em Bồ Nông nhà ta đại diện Rừng Xanh đi thi Hoa hậu Các Khu Rừng. Lúc đó, úi chao, em Bồ Nông sẽ mang đi một mớ tư liệu về lòng từ bi nhá: trường Mầm Tươi này, trường Búp Tre này, Hội Chim Mái và Chim Non này, vân vân và vân vân những địa chỉ tép riu sẽ làm “bố thí” nữa. Họ chỉ xem clip và ảnh thôi, chứ họ chẳng biết có cái gì trong cái phong bao đâu, chỉ cần là phong bao, còn trong bao nhiêu đơn vị ai mà sang Rừng xanh đếm được?

Nghĩ thế, nên gia đình Bồ Nông tiếp tục đầu tư và tái đầu tư, hòng mang về một cái danh như quả núi và một món hời kếch xù chảy mãi như dòng suối trong rừng. Muốn biết vụ đầu tư này có thành công hay không, xin hãy chờ Bồ Nông giải đáp!

Họa Mi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.