8 thg 12, 2008

Kì 27: Niềm đau

Phàm là Hoa hậu, tức là chân dài đại diện cho toàn thể Chim Mái trong khu rừng thì không có lời bao biện nào cho việc không làm gì đối với sứ mệnh của một Hoa Hậu. Đến lũ chim chưa ra ràng nằm trong ổ cũng hiểu điều đó. Nhưng vì quá nhiều chuyện lùm xùm, lại lo lắng với số phận của chiếc vương miện, nên Bồ Nông không dám ra khỏi tổ. Chỉ đến khi trong Rừng Xanh, chim chóc mải kiếm ăn, coi chuyện Bồ Nông giả dối là chuyện vặt, còn Câu lạc bộ Chim Non (vốn toàn mẹ của chim non) lên án kịch liệt việc Bồ Nông trốn trong hang thì Tắc Kè hoa mới đem tin này về báo cáo lại cho Chim Cú. Các bạn hãy nhớ lúc này anh Sư Tử đang lết cái thân già đi "mót" chiến lợi phẩm trước khi về ở ẩn, còn Ban Tổ chức của Sư Tử cũng tan rã te tua nên không có ai chỉ đạo Bồ Nông hết, hoàn toàn là tinh thần tự nguyện theo bài bản của ngài Chim Cú.

Đạo diễn Chim Cú, sau mấy hồi vẽ vời mấy chiêu từ thiện theo kiểu "bố thí" để Bồ Nông được lên báo thì coi như đã củng cố vững chắc uy tín đối với gia đình Bồ Nông. Không củng sao được khi trước đây, mỗi lần thò mặt lên báo là một làm sóng phản đối rầm rĩ của chim chóc trong rừng xanh. Thế mà giờ đây, tiếng lành đồn xa, tiếng dữ lắng lại, im như dòng suối mùa cạn trong rừng. Giờ đây, có thể hình dung qui trình "Bảo toàn danh Hoa hậu" theo sơ đồ như thế này: Tai tiếng -> Im tiếng -> Tăm tiếng! Chim Cú quả là có pháp thuật cao tay, mới có mấy chiêu "bố thí" chưa hết nửa số tiền giải thưởng đã cam kết mà khối kẻ đã lại nhìn Bồ Nông với con mắt trìu mến, thương yêu, lại thấy bản chất hiền lành, thật thà, dễ thương trỗi dậy lấp liếm hết những man trá và bao biện ngu xuẩn vốn to lù lù như cái thân hình đồ sộ của Bác Voi. Chim Cú mỉm cười trong bóng tối: "Chẳng có cái cộng đồng nào dễ dãi như cộng đồng loài chim, vừa mới an sinh cho một cái mà đã thấy dạt dào cảm động, mặc dù chả biết nó an sinh cái gì kìa". Rồi Cú lại phá lên cười trong bóng tối: "Ha ha, cái con Bồ Nông này, đầu nó đầy đất thế thì làm sao nó hiểu được an sinh là cái gì, nó đơn giản chỉ hiểu rằng an sinh là đem mấy cái phong bao đến gí vào mặt mấy ông bà lão chim già và bọn chim non và cười tươi ụp ảnh thế là xong thôi. Thật đáng ghét! Mà sao mình lại phải giúp nó nhỉ? Vì mình có mồi, không cần đi kiếm mà chỉ ngồi phán thôi, vừa có đứa vâng lời, vừa có mồi để nhậu. Như hôm qua đây, bố mẹ nó vừa chở xe Cút Kít đến hai con chuột chết để hối lộ thầy, tạ ơn thầy đã dày công nghiên cứu để cứu rỗi cho Bồ Nông con chúng nó. Không có mưu kế của mình, liệu bây giờ nó có được yên với dư luận hay không? Có dám lên mặt báo mà cười hay không?

Miên man suy nghĩ, Chim Cú quên mất việc xem ngày giờ tốt để Bồ Nông tiếp tục lên đường. Chỉ đến khi mặt trời sắp lên khỏi ngọn cây, Cú ta mới vội vàng giở sách. Sau khi độn quẻ, Cú gọi tắc kè đến phán rằng:

- Sáng nay là ngày đẹp, trời đẹp, vắng bóng chim chóc. Chọn giờ Thanh long Hoàng đạo, bảo Bồ Nông tiếp tục lên đường. Lần này mang thật nhiều phong bao, đổi tiền lẻ thật nhiều, xách túi to vào, và đừng lôi bố mẹ gì đi cả. Hôm trước vừa thấy mẹ con Bồ Nông xuất hiện, bọn Câu lạc bộ Chim Non đã ì xèo chê cả mẹ lẫn con. Mẹ thì chúng bảo gian thương, con thì chúng chê đầu đất. Quả thật bọn chúng tinh thật, nhưng mình cũng nên nhìn vào những gì chúng nói mà rút kinh nghiệm.


- Vâng ạ, thầy dạy chí phải, có điều giờ đây con không còn đường nào mà bênh Hoa Hậu, mọi con đường chúng đã phong tỏa hết rồi, chỉ đứng ngoài mà chõ vào thôi. Nhưng bẩm thầy, từ khi con bị Đại bàng mổ cảnh cáo cho một phát, thân mình cứ như bị chột, cổ họng kém lắm ạ. Con chỉ biết trông vào mưu kế của thầy thôi chứ âm mưu của con hầu như bất khả thi rồi đấy ạ.


- Mày thì biết gì mà nói, có mỗi cái việc lên đó mà ăn nói cho lịch sự, có gì không vừa ý thì nhẹ nhàng, phải giao lưu được thì mới tranh thủ được sự ủng hộ. Thế mà mày có làm được đâu. Cái thứ thằn lằn nhà mày, lân la chui rúc nhiều thế mà vẫn không có kinh nghiệm. Ngày nào mày chẳng bị mổ, từ con chim non nó cũng không tha mày, thế thì còn làm ăn gì nữa.


- Thưa thầy, con biết tội ạ. Thế nên con mới chiêu mộ được thằng Già Đẫy, nó chuyên đi lân la góp ý kiến và gây thiện cảm. Thế mà hôm qua, nó vừa mở mồm chê Rừng Xanh, cài cắm tí ti về hoa hậu không cần học vấn đã bị ném đa bật ra ngoài rồi đấy ạ. Tình hình khó khăn lắm ạ, mong thầy chú ý!


- Mày dẹp thằng Già Đẫy sang một bên, mà sao lại đặt tên cho nó là Góp Gió, tên nghe đã thấy có tí xui xiểm rồi, chúng mày là một đống vô tích sự.


- Vâng. Con biết con ngu, mong thầy chỉ giáo. Thưa thầy, phen này Bồ Nông làm từ thiện mà lên báo chúng nó ném đá thì con có được vào bênh nữa không ạ.


- Kệ mày, đó không phải việc của ông. Ông chỉ có việc là quân sư cho Bồ nông thôi, còn nó sai bảo mày hay không chả liên quan gì đến ông hết!


- Nhưng nếu thầy không chiếu cố thì con còn biết việc gì mà làm nữa ạ? Bồ Nông chắc chắn chẳng nghĩ ra việc gì để sai con đâu, đầu nó có tí óc bên trong thôi mà, thầy biết rồi còn gì?


- Đi mà tập hợp ảnh tư liệu về lòng hảo tâm nhé. Mà mày có biết làm toán không? Chia thử tao coi, với số tiền là 20 đơn vị mà bố thí lắm thế thì mỗi con chim non, già, mái được khoảng bao nhiêu? Dạ, còn 4 số 0 đứng đằng sau nữa mới đủ 1 đơn vị ạ.



- Ít nhỉ? Nhưng mà không sao. Đã lên báo thì nhiều ít cũng như nhau cả thôi, cứ như những lần trước, ruột không quan trọng, cốt là cái vỏ.


- Thế thưa thầy, nếu có vỏ mà không có ruột thì cũng như nhau ạ? Hay ta mua thật nhiều phong bao, để tiền trong túi còn phong bao thì trao vẫn được chứ ạ?


- Mày ngu hết thuốc chữa rồi. Chắc loạn óc với các thông tin về Hoa hậu hết rồi, mà có khi lây bệnh ngốc nghếch của con Bồ Nông rồi hay sao mà định gian lận đơn giản vậy. Thế thì thà mày không tặng gì còn hơn chứ sao gọi là “làm từ thiện”!


- Dạ vâng, con hiểu rồi ạ. Quán triệt tinh thần bố thí ạ. Lạy thầy, thầy cho con được sống bên em Hoa hậu, để con tiếp tục củng cố và phát triển diễn đàn Hoa hậu Rừng Xanh, sánh ngang với các cường quốc Hoa hậu trên thế giới. Việc này phải làm cấp tốc, không chần chừ được ạ, vì số đo của Hoa hậu thay đổi từng ngày, để lâu các vòng nó thay đổi thì không thể làm gì nữa ạ! Chấm hết ạ!


- Thôi, mày dài dòng quá! Cứ thế đã. Mà sao mày không bám lấy ngài Sư Tử của mày. Mở mồm ra là mày ca Ban Tổ chức uy tín thế cơ mà... Hừm, lão Sư Tử bây giờ nanh vuốt hỏng hết, sao mày không đi theo mà giúp đỡ.


- Không ạ. Con kiếm ăn thì đi theo thôi, chứ lão ấy bạc lắm ạ. Vừa cầm mồi con hiến, lại lờ luôn như không có gì xảy ra. Lại vênh mặt làm thơ cứ như mình trong sáng lắm. Không phục! Không phục.

Đấy, thói đời nó khù khoằm là thế! Lúc đang vinh hoa thì đàn em hết lời ca tụng, đến lúc sắp về vườn thì nó khinh như mẻ, chẳng thèm đoái thương. Được cái, dù bị dư luận đánh tan tác, Sư Tử vẫn hết lòng ưu ái Bồ Nông, đánh giá cao... vì trong hang của Sư Tử, vẫn còn những mồi là mồi chiến lợi phẩm từ chương trình Hoa hậu Rừng Xanh do gia đình Bồ Nông hiến tặng. Phải nói rằng, đấy mới là cú từ thiện có ý nghĩa nhất để tiếng tai được lưu danh muôn thuở. Ô, hết thời sao “quả tạ”, lại đến lúc sao “chuồn chuồn” rồi, hết sao chuồn chuồn rồi lại đến sao “cá rán” đây... Hết mưa trời lại nắng hí hí...

Tắc Kè rút lui từ lúc nào không rõ, Chim Cú vẫn hoan hỉ vì Bồ Nông phải ngu dốt thì lão Cú mới có việc để làm. Nó mà khôn ngoan sắc sảo như Chim Phượng thì mình có gì mà chén. Thế nên, dù luôn khinh khi cả gia đình Bồ Nông, Chim Cú vẫn nhiệt tình nghĩ mưu để kiếm mồi...

Giờ Hoàng Đạo đã điểm, Bồ Nông nghỉ hẳn một buổi học, tay đeo tay nải đựng một rổ phong bao, ngồi lên xe Cút Kít, hăm hở lên đường! Thực ra, bây giờ cứ thực hiện sứ mệnh ở chỗ gần gần cái đã, còn những chỗ xa xa, thầy Cú bảo chưa phải lúc. Bây giờ mà thò ra, bọn nó lại chộp ảnh, đưa lên blog cá nhân gắn thêm mấy các tag mua ở bãi rác thì ê mặt. Vừa trải cỗ lòng gần gần, vừa lắng nghe rồi lại trải cỗ lòng xa xa... Logic, logic, logic!

Chiếc xe Cút Kít bon bon trên con đường láng mịn của Rừng Xanh, đang bon bon bỗng nhiên nghe tiếng thét: "Dừng lại! Mau!" Tưởng chuyện gì chết chim, cháy ổ, té ra là Bồ Nông phát hiện ra một con đường. Đây là con đường nhỏ được gọi là lối tắt để đi vào Trung tâm Bảo trợ Chim Già. Vì có đường chính rồi nên không ai làm cho nó to thêm làm gì. Thỉnh thoảng sau cơn mưa, nó cũng hơi đọng vài vũng nước con con bằng cái bàn chân Bồ Nông, đi chẳng lấm chân nữa kia. Nhưng mà đi làm từ thiện mà bon bon trên đường chính thì làm gì có gì mà hấp dẫn. Thế nên, Bồ Nông phải mời thêm một đám các đại diện cùng đi lối tắt để vào Hội Bảo trợ Chim Già bằng con đường này cho hấp dẫn. Phóng viên báo Cuộc Sống rừng xanh lon ton chộp ảnh. Quả này lên mặt báo thì kịch tính phải biết!

Chợt một chú Dê ở đâu phi đến, Bồ Nông bèn la lên: "Stop!". Chú Dê phanh bốn chân gấp gáp, thở hổn hển đợi Bồ Nông giao nhiệm vụ. Bồ Nông cưỡi trên lưng dê, tiếp tục phi trên đường tắt... Còn chú phóng viên thì chộp lia lịa ghi lại những khoảnh khắc quí giá để mang lên tờ Cuộc Sống Rừng Xanh.

Theo luật của Rừng Xanh thì bất kể bạn là ai, khi đi trong rừng bằng phương tiện có gắn mô tơ nào như Dê, Bò, Ngựa, Trâu...cũng phải đội mũ bảo hiểm. Những năm gần đây, Thần Rừng chi rất nhiều tiền và kêu gọi các ngôi sao trong rừng, ngoài rừng cổ động chim chóc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Một siêu sao từ Madagasca cũng đến rừng xanh để dạy chim non đội mũ bảo hiểm. Một Hoa hậu khác là Chim Phượng cũng xuống đường bằng chiếc mũ bảo hiểm để cùng chim chóc thực thi Luật đi lại của Rừng Xanh. Thế mà lúc này, Bồ Nông vẫn đang cưỡi dê bon bon, chú Dê còn giơ cả chi trước chém vào không khí theo kiểu tài tử, cả hai cười ngất phi hết tốc lực trên đường tắt lao vào Trung tâm Bảo trợ Chim Già. Chim chóc bên đường được phen lác mắt vì ở đâu xuất hiện một con Bồ Nông lù lù phạm luật mà lại cười tươi như chỗ không có ai, luật lệ bây giờ phỏng còn ý nghĩa gì nữa?

Chú Dê đen dừng lại trước cổng Trung tâm Bảo trợ Chim Già. Đây là nơi gom lại những bác chim già không con cái hoặc hoàn cảnh neo đơn, bệnh tật. Ở đây, Bồ Nông lần đầu tiên biết đến những mảnh đời không nơi nương tựa, dấu vết thời gian, sự khắc khổ hằn trên khuôn mặt. Bồ Nông thấy cứ quê quê, là lạ. Chuyện này lần đầu được mục kích, nên Bồ Nông cứ tròn cả mắt. Hồi trước đi thi Hoa Hậu, bị nhà báo phỏng vấn về chuyện làm từ thiện, Bồ Nông lỡ bốc phét là thỉnh thoảng có cho tiền mấy bác chim già hành khất, nhưng thực ra chuyện đó đâu có, nên bây giờ đứng trước các ông già bà lão, Bồ Nông cũng thấy ân hận thật. Bồ Nông thốt lên: "Biết thế này em đã bất chấp dư luận mà đến đây từ lâu bên các ông bà chim già rồi. Em thật vô tích sự, vô tích sự". Nói rồi, Bồ Nông phăm phăm đi vào an sinh tay thò sẵn vào tay nải, sẵn sàng rút phong bao đông như quân chim nước Nguyên. Nhưng phóng viên báo Cuộc sống Rừng xanh vội ngăn: "Em ơi, từ từ thôi, từng bước một để anh còn chộp ảnh chớ!" Lại cười toét miệng rộng, Bồ Nông thật thà: "Em chưa diễn kiểu này bao giờ, mong anh chỉ giáo, em sẽ hết sức cố gắng ạ!" Anh phóng viên chộp ảnh bày cho Bồ Nông: "Trước hết, em phải túm lấy bác chim nào bị tật ở chân phải di chuyển bằng xe lăn, giả vờ đẩy xe trong khoảng vài mét thôi, anh sẽ chộp!" Tờ - rách, xong rồi. Bây giờ đến các cụ chim già cơ nhỡ, chọn cụ nào già nhất, các cụ lẩn thẩn rồi thì tốt hơn. Mỉm cười, Bồ Nông nhào dzô một đám các cụ đang ngồi trầm ngâm, với sự giúp đỡ của Bác Dê xe ôm, phóng viên ảnh và ban bệ chim của góc rừng, Bồ Nông cũng xếp được các cụ ngồi vào cái bàn gần đó. Chỉ cần ngồi chút xíu thôi để Bồ Nông an sinh cho một cái thật nhanh. Cụ nào cụ nấy không hiểu chuyện gì, có cụ cả đời còn chưa nghe một tiếng Hoa Hậu, có cụ cũng theo dõi chương trình Hoa hậu Rừng Xanh qua báo đài, còn nhìn thấy cảnh Sư Tử cố ấn cái vương miện trên đầu Bồ Nông, nhưng không hình dung ra Bồ Nông đến đây làm chi cho xáo trộn.



Bồ Nông rút tay nải ra một xấp phong bao, đi từ đầu bàn này đến cuối bàn kia, đơn giản như đan rổ, chìa ra một tay trước mặt các cụ, tay kia còn bận cầm cả xấp kia mà. Bồ Nông ngốc nghếch cứ nghĩ lòng hảo tâm là thế này, "an sinh" tức là "bố thi", đơn giản thế mà người ta lại gọi là "sứ mệnh cao cả" hả? Sai toét từ ông Ban Tổ chức đến ông Nhà tài trợ, cả ông Bộ Chính sách xã hội Muôn Loài cũng bảo thế, sai nốt. Nhưng mà mình đang làm "sứ mệnh cao cả" của một Hoa hậu nhé, đơn giản thì cũng thành phức tạp. Bồ Nông chìa ra, chìa ra, chìa ra... liên tục, phó nháy báo Cuộc Sống Rừng xanh chộp không kịp, cách quãng, cách quãng, cách quãng... Cụ này chưa kịp chìa tay, đã thấy tay kia Hoa hậu dí vào mặt cụ khác. Các cụ thì quen được thành kính, ở đây có ai đến động viên an ủi tặng quà gì cũng cẩn thận đưa bằng hai tay, từ tốn và chân thành. Mà đâu có ban bệ, ảnh iếc gì, khiến các cụ cứ tưởng đang được xem hài kịch. Các cụ ở đây, làm bầu bạn với nhau, thỉnh thoảng có ai đến thì quí lắm, chứ phong bao thì để làm gì, có đi đâu mà tiêu, mai mốt qui tiên có đem đi đâu được. Các cụ ngồi thừ ra, mặt buồn bã, chẳng khác nào phải ép nhận.



An sinh trong nháy mắt, Bồ Nông đã phát gần hết rổ phong bao, bèn nhảy tót ra ghế đá ngoài sân, vốn là nơi các cụ nghỉ chân khi dạo bộ, ngồi vững chãi, miệng nở hết cỡ lệch sang một bên để phó nháy chộp kiểu "Bồ Nông vững chãi trước dư luận". Xong việc, Bồ Nông nhảy tót lên xe Cút Kít, vốn bon bon bằng đường chính, đang đậu sẵn trong sân Trung tâm Bảo trợ Chim Già. Trong tay nải còn một số phong bao chưa phát hết, Bồ Nông lên tiếp kế hoạch rải nốt trong một xóm chim Công giáo.


Đến đây, Bồ Nông được đón tiếp nhiệt liệt bởi Chim Non mới nở và Chim Mái hiếu kì. Đúng là họ nghèo thật, chỉ nghe nói có Hoa hậu Rừng Xanh chứ chưa bao giờ động chạm đến một vảy thông tin nào hết. Họ suốt ngày mần ăn chưa hề biết xì xăng đan là cái gì. Bác nào về rừng quê nghèo thì biết, chỉ cần bác mặc bộ cánh đèm đẹp, đeo cái trang sức gì đấy là chim chóc con con chạy theo hàng đàn để ... xem, cần gì là Hoa hậu. Nếu bác là Hoa hậu thì càng hay, tinh thần "xem" càng cao, và nếu được đứng vào hàng "chộp ảnh" thì càng vinh dự. Thế là Chim Mái, Chim Non gọi nhau ời ời, đến đây để nhận phong bao, ngắm Hoa Hậu Bồ Nông và "chộp ảnh". He he, chỉ một loáng, đội hình đã tập hợp đầy đủ. Bồ Nông lại rút từ tay nải một xấp, phát chẩn thật nhanh, phó nháy bấm lia lịa những cảnh trao phong bao cho chim mái, ôm ấp chim non... Bây giờ, gom hết lại, nháy lấy một kiểu để đưa lên báo xem số bà con được an sinh đông ra sao? Tất cả được xếp vào đội hình, đứng ngất ngưởng đằng trước là Bồ Nông, gọi thêm cả bác Dê xe ôm buổi sáng vào cho thêm số đông. Tất cả, cười như bắt được vật báu, hai ba, xong kết thúc. Mới có một buổi mà an sinh được lắm thế, mai mốt học xong, đi hai, ba ngày là hết rừng xanh, nhiệm vụ chính là thảy phong bao, hay phết đơn giản phết, thế thì cần gì phải trau dồi và tu dưỡng, bây giờ mình đã làm tốt thế cơ mà, kể cả không biết chữ cũng làm tốt.

Theo thông lệ của Bồ Nông, hôm trước làm gì – hôm sau lên báo, ngay sáng hôm sau, Báo Cuộc Sống Rừng Xanh đã giật tít to đùng “Bồ Nông lại làm từ thiện”. Trong lúc đó, Tắc Kè Hoa đã giục giã Già Đẫy, bồi thêm mấy nickname mới, chuẩn bị lao vào các diễn đàn tiếp tục tung hô Hoa hậu. Rồi lại copy-paste, các báo đều hút khách bằng bài “Theo chân Bồ Nông đi phát chẩn”.

Cái thằng phó nháy theo chân thật quả là một tay máy tự tin hết cỡ, điêu toa hết cỡ. Cái con đường có mấy vũng nước con con mà dám bảo là “băng qua con đường gồ ghề để đến nơi làm từ thiện”. Ối ối, xem kìa, Bồ Nông diễn cảnh cưỡi dê không mũ, đẩy xe lăn cho một chị chim tàn tật, rồi lại diễn cảnh ôm một chú chim non, ân cần phát chẩn cho các chị chim mái, rồi lại mỉm cười phát chẩn cho các cụ chim già, rồi thì bám cây, ngồi ghế, ôm khuyển... đủ các kiểu bền đẹp. Thì ra, chuyện chỉ có vậy, Hoa Hậu Bồ Nông quả là xuất chúng, với một ngân sách ít ỏi như vậy mà an sinh được cả một số ngất ngưởng chim chóc. Cứ đà này thì bao nhiêu quan chức bằng cấp đầy mình, ngồi trên Chóp Rừng Xanh sẽ phải bay đến mà hỏi Bồ Nông thật thà chất phác xem làm thế nào để an sinh được nhiều chim chóc. Trong khi các ông nọ dùng ngân khố Rừng Xanh lại phải đau đầu vì dù họ chi rất nhiều nhưng số chim thú cần an sinh mỗi năm lại tăng hơn trước. Thế mới lạ! Nhưng một số chị Câu lạc bộ Chim Non giương mục kỉnh soi ra rằng: trên các ảnh sặc mùi truyền thông cá nhân kia là những nét mặt hoàn toàn khác nhau, có bác vui vẻ, có bác hăm hở weo căm, có cụ cười nhạo để ngay phong bao xuống mặt bàn, có cụ ngượng ngùng ngồi im không thèm nhìn người phát, có cụ ngồi ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra...

Ui chao, an sinh là thế này đây, sứ mệnh cũng chỉ có thế! Chim chóc lại lao xao phản đối, ý kiến tùm lum. Nhưng mà, sướng nhất là những kẻ đứt dây thần kinh xấu hổ, chúng vẫn đang cười trên báo, nhăn nhở như chú chim non vừa được mớm mồi. Chúng nghĩ với cái tay nải con con mà với chúng là to như bác Voi thì an sinh được nhiều chim chóc. Nhưng thật đáng xấu hổ thay, em Bồ Nông kia là con rối được dựng lên, rồi lại tự đi múa theo kiểu ai giật đâu thì né đấy. Và hoan hỉ, và hài lòng... Trong khi, số tiền Thần Rừng bỏ ra để tìm ra được Bồ Nông ngốc nghếch thừa sức xây hẳn mấy cái trường để lũ chim non ngồi học. Số tiền làm cái Vương miện cho Bồ Nông đáng giá gấp mấy chục lần cái vảy “an sinh” mà Bồ Nông đang đi bố thí.

Người ta nhìn lại cô Hoa Hậu cuộc thi Hoa Hậu Rừng Xanh Muôn Loài, trong khi cô vất vả về Rừng Xanh để ganh đua giành ngôi Hoa Hậu, thì rốt cuộc lại được đeo cái vương miện hàng chợ (chính xác là mua ở chợ). Cô lại học tận Rừng Xứ Lạnh. Thế mà cô vẫn tận dụng tất cả cơ hội như: bán hàng tại Hội chợ Xứ Lạnh, tham gia Câu Lạc Bộ nhân ái để nói với muôn loài rằng Rừng Xanh dù đẹp, mến khách nhưng còn khó khăn lắm, rất cần giúp đỡ. Dân cư Xứ Lạnh cảm động và mến yêu vẻ đẹp của cô, móc hầu bao gửi cô để giúp đỡ Rừng Xanh rất nhiều. Lặng lẽ bay về, cô cũng chỉ dám nói là “giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn” thôi chứ chẳng dám huênh hoang là “an sinh” và “từ thiện”. Thế mà vì ghen ăn tức ở, Thằn Lằn, Tắc Kè Hoa, Già Đẫy... và ekip lớn tiếng chê cô là “chẳng làm được cái gì cho Rừng Xanh”, “bây giờ béo, xấu, không xứng đáng bằng Bồ Nông, không đi thi Hoa hậu Muôn Loài được”. Vì tự trọng, cô dành thời gian đi học chẳng hơi đâu dính vào cuộc bon chen thi cử Hoa Hậu Muôn Loài làm gì cho tốn sức, nhức đầu. Cô là ai chắc chim chóc ai cũng biết, cả bác Ếch chuyên ngồi đáy giếng cũng phải cười khẩy, bác ngồi đây còn biết, huống hồ cái bọn suốt ngày lang thang kiếm ăn vớ vẩn cứ giả vờ không biết, phát biểu lung tung, điếc tai hàng xóm.

.....

Giờ đây, mặc dù vừa chén no hai chú chuột chết do gia đình Bồ Nông dâng tặng, Thầy Cú vẫn là kẻ đau nhất. Trong bụi rậm, những giọt nước mắt vẫn rơi lã chã. Đau lắm chứ! Vì bao nhiêu ngân khố rừng xanh bỏ ra, lẽ ra đã làm sáng láng được bao nhiêu thân phận nghèo, chỉ cần một góc nhỏ cũng giúp được cho bao chim non ăn học nên người. Thế mà, vì chút sĩ hão của ngài Sư Tử, nó đã biến ra những viên đá lóng lánh, đặt trên đầu một con chim ngu ngốc, biết biến tiền thưởng thành của bố thí, biết biến cái danh thành chỗ trục lợi lâu dài. Và đi theo, Tắc Kè, Thằn Lằn, Rắn Mối, Già Đẫy... gian giảo tung hô, nhiệt tình quảng cáo. Đau nhất là, với cái đầu ngắn học, với bản chất gian thương, Bồ Nông và gia đình không thể hiểu được thế nào là an sinh, biến một sự nghiệp cao đẹp quốc gia thành trò hề phát chẩn. Nhục, sao mà thân Cú chưa bao giờ thấy nhục nhã thế này. Niềm đau tràn ngập lương tâm, Thầy Cú lại lo sợ có ngày bị lôi ra khỏi bụi rậm.

Thế mới biết, niềm vui của những kẻ mặc quần đùi tri thức là niềm đau đớn tột cùng của những kẻ có học thức thật sự, cho dù tay chân, thân mình của kẻ đó có nhúng ít chàm.

Muốn biết Thầy Cú có tiếp tục giúp đỡ Bồ Nông trên con đường chinh phục sắc đẹp Muôn Loài nữa không, mời các bạn tiếp tục theo dõi ở những kỳ tiếp theo.

Họa Mi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.