8 thg 12, 2008

Kì 31 - Nhật kí Sư Tử những ngày ở Xứ Rừng Lạnh

Ngày ... tháng

Mình đang ngồi chờ con chim sắt nó ăn uống no nê rồi nó đưa mình đến Cái xứ Rừng Lạnh để tham gia săn mỹ điểu Rừng Xanh Kiều. Chà, mình cũng chẳng ngờ bọn ban tổ chức ở bển cũng nghe danh oai hùng về tài săn mỹ điểu của mình cơ chứ. Giấy mời đây, luỵch sự ghê, bọn này thật chu đáo, được, Sư Tử này cũng biết cư xử phải đạo với anh hem lắm ru, khi nào chúng bây quá bộ qua thăm xứ Rừng Xanh nhà ta, ta sẽ cho những người anh em nếm vị sái các “top” mỹ điểu mà 20 năm ta dày công sưu tập, nuôi nấng, dạy dỗ.

Ngày…tháng...

Hôm nay là ngày đầu tiên mình tham gia vào buổi tập dợt của các em mỹ điểu Rừng Lạnh. À, chính xác hơn đây là các em có nguồn gốc từ Rừng Xanh nhà ta, có em bố mẹ đẻ trứng ở Rừng Xanh, rồi cắp trứng di trú sang Rừng Lạnh, ấp và nở ở bển, có em thì trứng cũng đẻ ở bển luôn, có em bố là Chim Rừng Lạnh mẹ là Chim Rừng Xanh và có em ngược lại, nhưng có vài em là con cái của chim bố chim mẹ làm đại diện giao tế của xứ ta đang làm nhiệm vụ xứ người. Chà mấy em này cao quý dòng dõi ghê, mới nhìn ảnh đã phê phê, mình mà còn bờm dài như xưa nó dựng lên đẹp phải biết…. Chắc phao câu mấy cái giống cao quý này nó trắng nó thơm phải biết, chẹp chẹp chẹp.

Mình đã có cơ hội nói chuyện riêng với em Du Mì Bói Cá. Em này mặt hơi giống em Bồ Nông của mình (chà, nhìn Du MÌ sao mình nhớ Bồ Nông quá, giờ này em đang làm gì, có biết bảo trọng khi xung quanh vè vè bọn Diều Hâu, Ác Là chuyên soi mói hay không?). Phao câu em Du Mì này có vẻ nở nang đây, cũng gần bằng Bồ Nông nhỉ, nhìn qua lớp lông vũ thấy tròn vo, hơ hơ, nhưng mình phải giữ ý tứ lần đầu gặp gỡ, sau này phải kiếm cửa mời ẻm sang xứ Rừng Xanh 1 chuyến mí được.

Ngày… tháng...

Hôm nay mình làm cố vấn về ứng xử trong buổi tập dợt về ứng xử cho các em mỹ điểu gốc Rừng Xanh sinh sống tại Rừng Lạnh. Nhìn các em khoác các bộ lông vũ đủ màu sắc, dài ngắn đủ cả sướng mắt ghê. Chân các em dài và mướt, lông các em dày mượt đồng đều hơn các em xứ mình, chắc bởi không khí ở đây trong lành mát mẻ hơn, đồ ăn ở đây sẵn hơn. Có điều, mình giao tiếp với các em hơi khó khăn tí, các em hót tiếng Rừng Lạnh thì mình dek hiểu, hót tiếng chim rừng Xanh thì ngọng nhíu ngọng nhô, còn mình nói tiếng thú hay tiếng chim hay tiếng côn trùng Giun Dế mặt các em cứ ngẩn ra chẳng hiểu là sao nhỉ, mình giỏi nói các loại ngôn ngữ nhất trong số các Sư Tử già Rừng Xanh mờ?

Ngày…tháng...

Hôm nay Ri-hớt-sờ, tức là tổng duyệt. Mình đến sớm nhất tranh thủ sờ cánh và thơm lên má mấy em liền (hà hà, các em chim xứ này không ngại gì chuyện đó, bày tỏ lòng yêu mến của Ban Giám Khảo mờ). Sướng, tê môi, các em có mùi vị thơm ngọt làm mấy lần mình suýt quên cắn yêu 1 phát. Tự nhiên mình nhớ nghề xưa quá, muốn làm 1 bài thơ ca ngợi mùi hương đầy xúc cảm nì quá, thơ đây thơ đây

Mắt tròn thơ ngây
Lông dài óng mượt
Em sải cánh bay
Hồn anh phiêu lạc

Mỏ em chúm chím
Hương nồng thơm bay
Thơm lên má ấy
Lòng anh ngất ngây…

Chân em cao dài
Phao câu lấp ló
Bờm anh dựng ngược
Em ơi có hay?

Ngày… tháng…

Hôm nay là ngày thi đầu tiên

Mình phải mặc bộ bờm giả màu lửa thiêng này lên cho nó bắt mắt các bé chim non kiều. Nhớ rồi, tiêu chuẩn Mỹ Điểu chấm lần này khác với ở nhà. Mấy cái thằng cha ban tổ chức sao nó cứ dạy đời mãi thế nhỉ, mày mới tổ chức săn Mỹ Điểu có 3 lần thôi, còn tao đây hai chục năm kinh qua rồi nhá. Em nào chỉ lượn qua trước mũi tao 1 giây là tao biết ngay kích cỡ 3 vòng của em là bao nhiêu nhá. Mình thích nhất em Chu Vi Đà Điểu. Em này có vẻ đẹp cháy phừng phừng, làm Sư Tử già này thấy trẻ lại như 20 năm trước, hừ hừ ừ … Chà, Đà Điểu xứ này ăn gì cao lớn đẫy đà làm sao, em này mà lúc trao vương miện ẻm cúi xuống chắc mình phải làm rơi 2 lần để trao lại cho nó tê mê, mà lúc đó chắc mình đứng dưới gầm 2 chân ẻm mà ngước mắt lên quá, hê hê.

Mình chấm điểm cũng công minh lắm cơ, trưởng ban giám khảo mà. Đúng là cơ hội thỉnh thoảng lâu mới có 1 lần. Cùng trong Ban Giám Khảo với mình có lão Báo Gấm nổi tiếng giàu có trong giới Rừng Lạnh & Ôn Đới Thú Kiều, là chủ mấy trung tâm thương mại kinh doanh lông lá cánh giả. Lão này cùng chí hướng săn Mỹ Điểu với mình. Lúc ở trong nước có nghe danh hắn rồi, ta đã tranh thủ móc nối được, sau này bọn chân rết của ta có mở được Công ty chuyên Đào tạo Mỹ Điểu và Mỹ Thú chiên nghiệp cũng phải có vài đại gia đủ mọi thành phần đứng sau mới vững vàng được chứ!

Ngày… tháng…

Nói thật là mình cũng thấy chán mấy em Mỹ Điểu không ra Xanh cũng chẳng ra Lạnh này rồi. Mà sao ra khỏi khu rừng quen thuộc của ta, bên cạnh không có thuộc hạ ta cảm thấy kém tự tin thế này, chắc không phải tại Thần Rừng cắt mất của mình quyền tổ chức Săn Mỹ Điểu chứ??? Nhìn mấy em cũng thấy thèm ghê, mà không xơ múi gì được, thôi thì coi như chuyến đi này để cho mục địch cao cả khác vậy. Tính sau.

Hôm nay mình dành ối thời gian suy nghĩ về em Bồ Nông. Tuy nó hơi thiếu i-ốt tí, nhưng việc nó có tiếp tục nổi lên sau này không chính là danh dự của chính mình. Ơ-rê-ca, nghĩ ra rồi, thời đại thông tin , mình phải tận dụng sức mạnh của báo chấy, ủa lộn, báo chí chứ.

Gầm ầm..ầm, nhớ Rừng Xanh quá... nhớ em Bồ quá

Quế Lâm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.