8 thg 1, 2009

Kỳ 53: NĂM HẾT - TẾT ĐẾN

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, thế mà đã một tháng (8/12/2008- 8/1/2009)* kể từ ngày con tàu Titanic chở câu chuyện về Hoa hậu Bồ nông trên Câu lạc bộ Chim Non * chìm xuống đáy đại dương, kéo theo anh Tắc Kè Hoa hay bép xép, kết thúc chuỗi ngày dài mong ngóng của các mẹ chim và mang theo số phận của chiếc vương miện lóng lánh. Cả bác Góp Gió cũng không còn chỗ đậu để kêu lên những tiếng è è khó chịu. Tất cả những lùm xùm đã khép lại, nhường chỗ cho sự lên ngôi của Mùa Xuân.


Mới chỉ nghe Mùa Xuân sắp đến mà cả khu rừng lại xôn xao, rạo rực. Các nhà chim khá giả thì bay về những khu rừng nổi tiềng để thư giãn và du hí. Còn các gia đình xoàng xoàng thì cũng ra khỏi tổ đi chơi với nhau đón năm mới, dù “năm mới” ở đây đúng ra là không khí mới mẻ ở tận Ma đa gát xì ca cơ, chứ ở Rừng Xanh cũng không tấp nập mấy. Ngày này, Rừng Xanh có ngày “Tết của chim nghèo”, tức là ngày cả Rừng Xanh rung động, nhà nào cũng góp chút ít để chim nghèo có thêm mấy cọng rơm xây tổ, chú chim non có thêm đám lông che cái rét, được đến trường...


Theo thông lệ thì ngoài Chim Phượng là Hoa hậu của Chim nghèo đã có mác, Hoa hậu Sơn Ca dòng dõi khoa bảng có tấm lòng điểu ái. Trong dịp Noel và năm mới, Sơn Ca thật đẹp trong bộ cánh giản dị. Cô thực sự tỏa sáng vì thông minh, trong sáng và có tấm lòng đáng quí. Những hình ảnh đời thường của cô ở ngoài đường, trong nhà, làm từ thiện, về quê đều được chim chóc đó đây hết lời khen ngợi. Sơn Ca trở về khi vừa tốt nghiệp trường của Giáo Sư hạc tận Rừng Xứ Lạnh, ấm áp trong tình thương yêu của cộng đồng.


Còn các Hoa hậu khác thì sao? còn lại các Hoa hậu của chúng ta gần như không biết đến ngày này. Này nhé, Hoa hậu Chích Bông vui vẻ tổ chức ăn uống ở nhà vì cả năm tất bật kiếm ăn, giờ mới là lúc mời gia đình đến đánh chén, còn thiên hạ thì quan trọng gì. Hoa hậu Khướu hót được nhiều thứ tiếng thì về quê nội tại Rừng Ăn Bốc và viễn du nhiều miền đất mang theo cả gia đình. Hoa hậu Chèo Bẻo đã từng phủi tay cho lời thề rơi toẹt xuống đất thì lên đường sang xứ Chuyển đối giới tình hưởng không khí năm mới với anh chim trống đại gia mới. Một em Hoa hậu Chim Trĩ vẫn tất bật với cái xì pa vốn càng đông khách vào những ngày này. Một số Hoa hậu khác giấu biến tung tích không biết bay về xứ nào hay rúc ở bụi cây nào... có trời mà biết.


Em Bồ Nông tuy đã trả lại vương miện thật cho ban tổ chức, nhưng vẫn được cánh pa pa rà zí đi tìm, vì số tiền giải thưởng của em vẫn còn, mà em thì chưa biết núp ở mô?


Nhưng cách nhanh nhất vẫn là đi truy vấn Mẫu hậu. Một phút ra ngay, Mẫu Hậu đang đong đưa bán hàng trong cửa hàng lông chim xuất xứ Rừng Kinh Hãi.


- Thưa bà, chẳng hay năm nay chương trình đón năm mới của em Bồ Nông nhà ta có gì hay không ạ?


- Hay à? Có chứ! Ở nhà tôi có nhiều chuyện hay lắm, như ăn uống này, chụp hình trong nhà này, tán dương nhau này. Chứ năm nay, ơn trời mưa thế này, được ở trong nhà là may! (Lòng nghĩ tiếp: không thì biết lấy lí do nào để tiếp tục xù nốt số tiền còn lại.)


- Thưa bà, đêm cuối năm là lúc người ta hướng về “chim nghèo” với mục đích an sinh. Vậy bà nghĩ thế nào với số tiền do Bồ Nông cam kết đến nay vẫn chưa dùng hết?

- À, an sinh là cái gì nhỉ? Có phải từ thiện không? Có cam kết à? Nhà tôi là nhà có truyền thống làm từ thiện. Từ từ, rồi khoai sẽ nhừ thôi mà. Quan trọng nhất là Bồ Nông phải được nghỉ ngơi xả hơi, học hành vất vả thế cơ mà. Mà ngoài trời mưa thế kia, cái khu rừng Bồ Nông hay đậu làm gì có tổ chức cái chi mô mà thò mặt ra cho rét?

- Thế thưa bà, theo bà thì Bồ Nông nên làm từ thiện bằng cách nào?


- À, lại bố thí thôi mà, có gì mà phải nghĩ.

- Thế bên ngoài muông thú đang xôn xao rủ nhau mang tiền nong, của cải đi đóng góp, bà ngồi trong nhà không nghe thấy gì ư?

- À, ngày xưa Bồ Nông chưa là Hoa hậu thì chẳng vấn đề gì. Khi đã thành hoa hậu rồi, chúng tôi ý thức được sứ mệnh của Hoa hậu, trước hết phải an sinh các thầy cô giáo (vì con mình dốt mà họ loa lên thì chết). Sau đó mới đến mấy cái tổ chim non mồ côi, bệnh viện, rồi mới đến những chỗ khác.

- Thế ra các thầy cô giáo là nghèo nhất phải không bà?


- Ấy không. Chỗ nào dễ dãi làm trước, chỗ nào khó làm sau. Có chỗ nào khó mà dễ như cái nhà trường? Mà bây giờ hết chỗ dễ rồi, nên em nó cứ là ở nhà thư giãn rồi tìm cơ hội vậy.

- Vâng, quả là điểu ái hết thuốc chữa. Xin bà cho gặp em nó để tôi chụp ảnh, đưa lên báo.


- Thôi, ảnh iếc mà làm gì, rồi lại phải phục trang, trang điểm, chà láng qua... gì nhỉ? Phô tô sốp với lại internet. Mà chẳng biết làm thế nào cho đẹp lòng dư luận, kiểu gì cũng bị chê. Anh cứ lấy ảnh ngày nó còn đội vương miện í. Cái đó đã chuốt tất tần tật từ đầu tóc, lông lá đến chân cẳng. Không tin anh cứ vào mà xem. Mà trước đây thằng Tắc Kè Hoa còn sống, nó đưa tùm lum cho thiên hạ xem, đầy ra đó, anh cứ lấy một cái về, bản quyền là của Bồ Nông Bắt Tép, không sợ thằng nào cả nhá. Tiếc thật, nó lại toi mất, lại thêm Lão Cú xui dại con tôi, cho nên tôi cũng gặp khó khăn, hic hic.


- Vâng, cảm ơn bà, chúc bà năm mới phát tài phát lộc.

..................

Vâng, thưa bà con, trong khi thiên hạ quyên góp được bao nhiêu là tiền từ hoạt động từ thiện của chim muông trong Rừng Xanh thì chương trình Hoa hậu của nhà Sư Tử đã đắm chìm theo chuyến tàu chở Tắc Kè xuống tận đáy đại dương, mang theo bao nhiêu châu báu, vương miện do chim muông đóng góp mà nên.


Trong khi Sơn Ca sánh đôi cùng ca sĩ Bách Thanh trong đêm truyền hình trực tiếp ủng hộ chim nghèo thì Bồ Nông tội nghiệp lại trở về điểm xuất phát, tức là nổi bật trong hàng chân dài nghiệp dư như khi chưa thi Hoa hậu, trên sàn “bước chân chú mèo con”, trình diễn thời trang Xuân hè dưới trời đông lạnh giá. Không kèn, không trống, không tiếng tăm, tên tuổi, nhưng cô chim trẻ tuổi mới đúng là chính mình. Sang xuân mới, chúc Bồ Nông tăng khôn, giảm ngố, bớt điêu,... cố gắng hết mình để hoàn thành cái bằng tốt nghiệp trường Mầm Xanh, xứng đáng công dân trẻ của Rừng Xanh!



* Ngày topic về Hoa Hậu Bồ Nông trên diễn đàn www.webtretho.com bị xóa vĩnh viễn do động chạm đến một số nhân vật khi họ tự thấy mình giống những nhân vật trong câu chuyện.

Họa Mi

1 nhận xét:

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.